XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ ơi ! Đừng xa anh nhé


 

Vợ ơi ! Đừng xa anh nhé

Tác giả: Sammyy12345

CHAP 1

Sao mẹ lại bắt con cưới người taa???

Trước mắt mọi người là hình ảnh cô dâu mặc váy cưới gào khóc thảm thiết trong phòng thay đồ. Đó là Mai Mai. Hôm nay là ngày cưới của cô với Trịnh Minh Phong. “Nếu con không ngừng khóc thì mẹ sẽ chấm dứt cái việc vẽ truyện tranh của con” -mẹ cô nghiêm khắc. Sau đó bà nói nhỏ vào tai cô dâu đang thút thít “Mày mà ko lấy nó thì ai rước”. “Mẹ!!!! Sao mẹ lại nói thế “. Nhưng đúng thật, đã 27 năm nay cô chưa kịp trao trái tim cho ai vì còn bận vẽ vời. Phong lấy cô chỉ vì hôn ước do ông nội cô và ông nội Minh Phong hứa với nhau , nói thẳng ra thì cô với anh không hề tương xứng. Minh Phong – 1 nhà báo có tiếng. Với vẻ ngoài điển trai,cao 1m75 , làn da rám nắng anh là niềm mơ ước của biết bao cô gái, thu nhập 1 tháng của anh cũng khoảng 3000$. Còn Mai Mai, cô nàng 27 tuổi chưa 1 mảnh tình vắt vai, cả ngày ngồi trong văn phòng làm nhân viên quèn đã 5 năm mà lương tháng chỉ có 3tr rưỡi . Chiều cao khiêm tốn là 1m62 cộng với mái tóc xù và thân hình “mũm mĩm” , nhiều lúc cô cũng phải giật mình khi soi gương :)))

Nhưng hôm nay, khi mặc lên mình bộ váy cưới, trang điểm thật lộng lẫy thì cô cũng đáng yêu chẳng kém ai.

Tiệc cưới của hai người được tổ chức tại khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố. Cô dâu sau khi nghe lời doạ nạt của mẹ đành ấm ức đi ra. Mai Mai được bố dắt lên lễ đường. Đã đứng cạnh chú rể mà cô vẫn ko buông tay bố . Nhận được cái lườm sắc như dao của mẹ, Mai mới sực tỉnh và bước đến bên cạnh chồng tương lai. Hôn lễ diễn ra trong sự chứng kiến của gia đình, bạn bè hai bên.

4 tiếng sau: Khi mọi người đã đi về hết, mẹ chú rể nói với hai vợ chồng trẻ : Hai con sẽ nghỉ luôn ở khách sạn này. Minh Phong gật đầu, chào mẹ rồi bước vào tháng máy, bỏ mặc Mai Mai đang ngạc nhiên ở phía sau. 1 lúc sau, cô mới lên được tầng 18 nơi có phòng tân hôn của mình. Thật trớ trêu, Mai lại ko nhớ đc số phòng. “chẳng nhẽ lại đi gõ cửa từng phòng trong cái hành lang dài dằng dặc này ” cô nghĩ thầm. 30′ sau Mai Mai vẫn đứng ngoài hành lang. Mỏi chân quá cô ngồi thụp xuống. Bỗng bàn tay ai đó lôi cô đi. Thì ra là Minh Phong , do chờ quá lâu nên anh đành đi tìm cô. Về đến phòng, anh nói:” lần sau nhớ đi theo tôi” rồi lạnh lùng vào phòng tắm. Cô bắt đầu lo lắng về việc mình sẽ phải làm đêm nay nhưng.. thôi kệ đi…

Phong đang nghĩ về cô dâu của mình. Vì hứa với ông nội nên anh mới phải lấy cô. Nhưng nghĩ tích cực thì cô cũng ko quá tệ, nhất là khi mặc váy cưới. Tùy có hơi “thừa cân” nhưng anh thấy cô rất đáng yêu, dịu dàng. Có lẽ vì cô ko giống những người con gái khác, họ suốt ngày bám theo anh, thật phiền phức. Còn cô, thậm chí khóc lóc khi phải lấy anh sao? Điều đó càng làm anh tò mò hơn với cô vợ mới của mình. Tắm xong anh choàng áo ngủ đi ra ngoài. Mái tóc đen vẫn chưa kịp khô, thân hình rắn chắc mạnh mẽ. Hai chữ “dịu dàng ” tan biến khi trước mặt anh là cô vợ vẫn mặc váy cưới và đang …ngồi chơi game bằng IPad của anh. Bình tĩnh lại , anh lấy IPad từ tay cô và nói :” vào tắm đi ” Mai Mai phụng phịu rồi cũng vào phòng tắm nhưng cô chợt nhận ra rằng mình ko thể tự cởi váy cưới :))) Đi ra rồi lại chạy vào, cô bối rối nhìn anh: Tôi… tôi…. “. “cô nói mau đi! ” Minh Phong ngắt lời.

“TÔI MUỐN MẶC VÁY CƯỚi ĐI NGỦ ” Mai Mai ngoan cố ko chịu nói thật, cô lên giường nằm quay lưng về phía anh, thầm nghĩ ” cái váy cưới sao vướng víu quá vậy trời, cả cái lớp trang điểm dày cộp này nữa chứ >

Một lúc sau, Mai lấy hết can đảm, cô nói với anh: ” Anh…cởi váy cưới giúp tôi được không? ” Phong đứng khựng lại, mắt trợn tròn nhìn cô. ” Tôi đau lưng ko chịu nổi nữa rồi ” vừa nói, cô vừa quay lưng ra trước mặt anh.

– tháo cái dây ra đi – cô nói

Tay Minh Phong lạnh toát rút sợi dây buộc hộ vợ.

– Kéo khóa xuống hộ tôi

– cái… cái gì? Cô bảo tôi cởi khóa váy á?

– Xin lỗi anh những tôi ko với tới cái khóa, giúp tôi đi

Cái khóa nhẹ nhàng đi xuống, để lộ tấm lưng trắng trẻo gợi cảm.

– Mau mau vào nhà vệ sinh đi! Ko tôi sẽ phá kỉ lục mất:)) Phong nói nhỏ chỉ đủ 1 mình anh nghe thấy. Mai Mai tắm xong, cả người thơm phức thanh khiết như một đoá hoa. Cô nhẹ nhàng nằm cạnh anh, ko nói gì, nhắm mắt cố gắng ngủ. Nhưng bên cạnh cô vẫn còn ai đó đang kìm nén “sức mạnh” của mình, ko để nó vượt quá giới hạn… đêm tân hôn sóng gió quá mà

CHAP 2

8h sáng hôm sau Minh Phong lấy xe đưa Mai Mai từ khách sạn về nhà mẹ (chồng). Cả hai vào nhà với tâm trạng mệt mỏi. Trong phòng khách là đầy đủ bố, mẹ, anh, chị, em chồng đang chờ. ” Hai đứa làm gì mà giờ này mới về thế?” mẹ hỏi cô. “Bọn con bị tắc đường mẹ ạ ” Phong nhanh nhảu cướp lời. “Hôm qua anh trai em làm việc quá sức hả :)) ” Cậu út nói đùa.

-Con dâu bị đau ở đâu à? Thấy Mai nhăn mặt mẹ hỏi

-À ko sao ạ, con hơi đau lưng

Cả nhà im lặng 2s rồi ồ lên cười

-“Em trai hư thật đấy” Anh cả vừa cười vừa nói

Hai vợ chồng tròn mắt ko hiểu j nhưng đến khi nhận ra thì đã muộn…

Mẹ, chị dâu, và Mai Mai cùng nấu cơm cho cả nhà. Chị Hoa – là vợ của anh cả chia sẻ với cô khá nhiều cách nấu ăn. Hai người nói chuyện rất hợp. Anh chị lấy nhau đã 4 năm bây giờ đang có 1 bé trai 3 tuổi cực cute tên Nam và sắp có 1 bé gái nữa (chị dâu đang mang thai 8 tháng )

– vợ chồng chị thật hạnh phúc – Mai Mai bế bé Nam rồi nói.

Sau bữa cơm, mẹ chồng tặng cho cô cuốn sổ công thức nấu ăn mà chính tay bà đã viết và nói rằng “Đừng làm đổ vỡ hôn ước này, mẹ tin ở con”

9h30pm : Minh Phong đưa Mai Mai về nhà riêng của hai người ở khu chung cư. Vào nhà, Mai Mai lại có cảm giác lo lắng ấy. Nhưng khi. Mai tắm xong, Phong đã ra phòng khách nằm ngủ từ khi nào. Cô thấy hơi có lỗi với anh nhưng vẫn đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cả 2 tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa. Phong ngạc nhiên khi thấy trước cửa là em trai mình Minh Huy và cháu trai Nhật Nam.

– chị dâu sắp sinh em bé, cả bố mẹ và anh cả đều đi cùng chị ấy. Mà anh biết đấy, em làm sao trông được nhóc Nam. Anh và chị dâu chăm nó 1 ngày đi nhá. Em đi học đây!

Phong đành dắt tay bé Nam vào nhà rồi gọi lớn: Mai Mai hôm nay có việc cho cô rồi đó”

Bé Nam đang được Mai Mai xúc cháo cho ăn còn Minh Phong thì ngồi trên sofa xem bóng đá. Nam ăn xong. Phong nói với vợ : Cô mau thay quần áo để đi cùng tôi, có chuyện quan trọng

– Ơ Thế còn Nam? Mai Mai hỏi

– sẽ đi cùng chúng ta – Phong trả lời

1 tiếng sau…

Việc quan trọng ở…công viên bách thú sao?

– Tôi muốn cho Nam đi chơi

– A bố mẹ cháu cũng cho cháu đến đây rồi đấy! Mau vào đi ạ!!! Năm kéo tay Phong và Mai Mai đi vào cổng công viên

– Oa nhìn con sư tử kìa, con voi con đáng yêu ghê – Mai thốt lên

Minh Phong cõng bé Nam chạy theo cô vợ của mình mà mệt đứt hơi

– Ko biết là mình đang cho ai đi công viên nữa.

Mai Mai đi mua nước, trở về ghế đá, nhìn thấy Phong lau mồ hôi cho bé Nam, cô bất giác mỉm cười. Anh đang dần có chỗ trong trái tim cô.

Sau đó theo ý kiến của Nam, Minh Phong đưa 2 người đi ăn gà rán KFC.

Về nhà đã là 8h

– Mai Mai, cô vào tắm cho bé Nam trước đi

– Um – cô gật đầu rồi quay ra nói với Nam : Cô đưa cháu đi tắm nha!

Minh Phong ngồi nghỉ trên sofa có vẻ khá mệt mà ngủ lúc nào ko biết.

30′ sau Anh tỉnh dậy, vừa ngáp vừa mở cửa nhà vệ sinh và nói ” sao cô tắm cho thằng bé lâu …. ” Đang nói dở câu thì Nam từ trong phòng ngủ bước ra. Rõ ràng đèn nhà vệ sinh vẫn bật, nước vẫn chảy, sao thằng bé lại ở ngoài này. Cửa vệ sinh đã mở, chẳng có thằng bé nào ở đây hết, trước mặt anh là cô vợ 27 tuổi mà anh chưa từng chạm vào người…đang tắm dưới làn nước của vòi hoa sen.

Gì thế này, biết là ko nên nhìn tiếp nhưng sao tay anh lại cứng ngắc ko đóng nổi cái cửa thế này?? Đuôi mắt Minh Phong giật giật. “Aaaaaaaaaaaa…..” Mai Mai hét ầm lên “bốp” cả cái vòi hoa sen lao thẳng vào đầu anh với tốc độ ánh sáng…

2 tiếng sau, cửa phòng tắm vẫn chưa mở, Mai Mai hết khóc thút thít rồi lại ngồi lì trong đó quyết ko ra. Nhật Nam lăng xăng chạy ra giúp chú mình là Minh Phong băng vết thương trên trán. Xong xuôi anh gõ cửa nhà vệ sinh rồi nói:” Vũ Phương Mai! Mau ra đi, tôi có việc bận nên cô trông Nhật Nam giúp tôi. Xin.. lỗi chuyện lúc nãy…tôi thực sự ko cố ý. Tôi đi đây, mau ra nhé ”

Nói xong anh đi ra khỏi nhà, đã 11h đêm …

Mai Mai ló mặt ra khỏi cửa rồi vào phòng khách bế Nam lên: “Bé ngoan đến giờ đi ngủ rồi ”

Về phía Minh Phong, việc bận của anh chính là ra… xích đu dưới khu vui chơi của chung cư để ngồi :)))

Anh bắt đầu nghĩ về cô. “Nhút nhát, hay khóc và thật đẹp ” hả, sao mình có thể nghĩ 1 người 3 vòng như 1, là đẹp nhỉ? Suy nghĩ bị phá vỡ khi có ai đó gọi tên anh. Là anh cả, anh đến đón bé Nam.

– Trán em bị sao vậy ?

– à cái này là… là em bị ngã hì hì

-đi với đứng. Thôi đi lên nhà đi để anh còn đưa thằng Nam về.

-Anh tự lên đi – Phong nhăn nhó

– Ơ hay nhà chú hay nhà anh? Lên mau ko thì đừng có trách

“Lên đến nhà, Mai Mai tặng tôi cái nhìn đầy căm hận. Nói thật, tôi chỉ muốn anh Thành ở luôn nhà mình để tôi có thể tránh xa ánh nhìn đấy.” Minh Phong nghĩ thầm

Anh cả cảm ơn rồi chào tạm biệt vợ chồng Minh Phong.

– ngày kia em sẽ vào thăm chị dâu. Nam gọi với theo anh Thành rồi cúi đầu đi vào phòng khách thật nhanh để tránh ánh mắt của Mai Mai. Tối hôm nay, Phong vẫn ngủ ngoài phòng khách. Nửa đêm, trời mưa tầm tã, tiếng sấm làm Minh Phong giật mình tỉnh dậy. Anh nghĩ về chuyện “xấu hổ ” hôm qua. Anh đâu làm gì sai để đến mức phải nhận sự “ghẻ lạnh” của cô. Dù gì cô cũng là vợ anh mà.

Bỗng Minh Phong nghe thấy tiếng khóc. Anh định bật đèn thì phát hiện ra là đã mất điện, có lẽ do cơn mưa to quá, đường dây bị trục trặc. Phong cầm cây nến nhỏ đi vào phòng ngủ. Mai Mai đang nằm khóc trên giường, cô vô cùng sợ hãi. Thì ra là do tiếng sấm. Ngay từ khi còn bé, cô đã sợ những tiếng sấm chớp đêm mưa, đèn lại ko bật đc nên cô nằm bịt tai khóc. Minh Phong ngồi lên giường, ngay cạnh Mai Mai, anh ôm cô vào lòng và luôn miệng nói đừng sợ. Mai Mai cũng ôm chặt lấy cánh tay anh. Đêm mưa dài cứ trôi qua như vậy…

Sáng thứ 2: 6h30′

Mình đang nằm cạnh anh ta sao?? Mai Mai nghĩ thầm

Đang nhẹ nhàng ngồi dậy, cô giật mình bởi tiếng nói của anh ” Em gối lên tay tôi cả đêm giờ tôi ko thể cử động đc nữa rồi đấy ”

– Cái gì…. Anh gọi tôi là… là…”em” sao?? _Cô ngạc nhiên

– Đúng vậy, em là vợ tôi mà – nói xong, anh chạy đi đánh răng

Sáng nay trời thật đẹp.

CHAP 3

Ăn sáng xong Minh Phong nói:

-Tôi đi làm đây. Chiều nay tôi sẽ về sớm đón em đi ra mắt bạn bè đấy. Ở nhà chờ tôi nhá

Hôm nay Minh Phong trở nên ấm áp lạ thường khiến cô cũng chẳng dám giận anh về chuyện hôm qua nữa

5.00pm

Minh Phong về tới nhà, Anh đưa cho Mai Mai cái váy rồi nói: Em vào mặc thử đi

Mai Mai bất ngờ nhưng cô vẫn nhận lấy

– Xong chưa?

– Chờ tôi một lát. Mai Mai nói

– phải bảo là “chờ em” chứ! Phong vặn vẹo

– đc rồi, chờ..em 1 lát

Mai bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trông cô thật lộng lẫy, y như ngày đầu tiên anh nhìn thấy cô – ngày cưới.

Cô mặc chiếc váy hở vai màu xanh dương viền trắng , mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ phía đuôi. Đánh thêm chút son môi màu đỏ, nhìn cô như một tiểu thư chính hiệu. Cũng ko hẳn là 3 vòng như 1 :))) Minh Phong bị cô hớp hồn vài giây sau mới tỉnh lại, kéo tay cô ra xe taxi đang chờ dưới sân chung cư . “Bình thường ko có gì đặc sắc nhưng lúc cần cũng đẹp lắm chứ ” anh nghĩ thầm

– Sao lại vào quán bar??

– Bạn tôi hẹn ở đây, vào đi, có tôi đây mà. Phong nắm chặt tay vợ

Kì thực, anhh cũng ko muốn đưa cô vào đây, nhưng lũ bạn quỷ sứ lại bắt anh đưa vợ đến.

-Oa nhân vật chính đến rồi kìa!!! Các bạn anh đồng thanh hô to. Buổi tối diễn ra vô cùng sôi nổi trong quán bar. “Giờ sẽ là trò “kéo búa lá” ai thua sẽ phải uống 1 li rượu nha ”

Em gái Mai Mai chơi đi nào!

– Dạ thôi…

– Chơi đi! chơi đi!

Mọi người đồng thanh lôi cô vào cuộc khiến Mai Mai ko còn cách trốn tránh. Thật chẳng ra sao khi mới chơi 3 lần thì cô đã thua 2 ván. Hai li rượu nhỏ cũng làm cô chóng mặt. Minh Phong tặc lưỡi chạy lại uống thay vợ.

Mai Mai ra ghế ngồi nghỉ, có 2 thanh niên đi tới bắt chuyện với cô và xin số điện thoại . Tất nhiên, cảnh này đã lọt vào mắt Phong.

– Này 2 cậu đang làm gì thế?

– Ông chú này ở đâu ra vậy?

– Ông chú này là chồng của cô ấy đấy- Phong vừa nói vừa chỉ về phía Mai Mai

Nói xong, Anh kéo cô ra khỏi quán bar rồi bắt taxi đi thẳng về nhà.

Bị bạn bè chuốc say, giờ anh đứng cũng ko vững nữa. Anh nắm chặt lấy tay Mai Mai trong cầu thang máy. Cô cố gỡ tay anh ra nhưng vô ích.

Vào đến nhà, Phong ngồi phịch xuống ghế rồi gắt gỏng: “hai thằng nhãi ấy cũng chỉ muốn trêu đùa cô thôi đừng nghĩ mình có giá đến thế, tôi lấy cô cũng chỉ vì lời hứa với ông nội”

Dù là người ít nói đến mấy, nghe đến đây cô cũng ko khỏi bức xúc: Tôi cũng là con gái chưa chồng, chấp nhận lấy một người chưa từng thấy mặt là cả một sự đấu tranh đối với tôi, giá của tôi như thế nào cũng không đến lượt anh bình phẩm” nói đến đây mặt Mai Mai đỏ hoe. Cô chạy nhanh vào phòng. 2s sau, Minh Phong cũng chạy theo Mai Mai . Anh ôm chầm lấy cô, trao cho cô nụ hôn nóng hổi như giọt nước mắt trên gò má, rồi nhẹ nhàng nói:” Xin lỗi, nhưng anh ghen rồi”

CHAP 4

Dù chưa muốn mọi chuyện tiếp tục nhưng tại sao Mai Mai ko thể đẩy Minh Phong ra khỏi người cô. Anh đặt cô nằm lên giường, nhẹ nhàng cởi khóa chiếc váy xanh, hôn lên đôi môi đỏ tươi của cô. “Xin hãy là của anh,… một mình anh …. em là của riêng anh..mãi mãi. Anh không muốn em là vợ anh chỉ trên danh nghĩa. Em đồng ý chứ? ” Minh Phong mở to mắt, nhìn Mai Mai, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh hôn lên tai cô rồi nói : “cảm ơn em. Anh yêu em”…

Sáng hôm sau, Mai Mai dậy sớm hơn Minh Phong. Cô ôm ngang bụng anh, ngước nhìn gương mặt như tranh vẽ của anh. Vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, làn da rám nắng khỏe khoắn. Cô sờ nhẹ vào sống mũi anh, thì bị anh giữ chặt tay lại. Minh Phong mở mắt, nở nụ cười ranh mãnh.

“Cô nương định làm gì ta thế?”

“Anh… anh dậy từ khi nào vậy?” Mai Mai mặt đỏ lựng hỏi Minh Phong

– Dậy trước em nửa tiếng rồi, nhưng anh muốn nằm cạnh em như thế này cơ – anh trả lời rồi ôm cô

– Mai Mai hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nép vào ngực anh

– Thôi dậy đi anh, chúng ta còn phải đi làm. Cô vừa nói vừa lấy áo ngủ choàng lên người rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhưng khi ra khỏi giường, nhìn thấy vệt máu đỏ tươi dưới ga, cô bất giác bật khóc. Lại là sự lúng túng hiện ra trên gương mặt Minh Phong. Anh kéo cô vào lòng và nói lời xin lỗi…

Nhanh lên Mai Mai, anh sẽ đưa em đi làm!

Cô nhanh chóng lấy chiếc túi xách trên bàn rồi chạy theo anh.

15′ sau, xe ôtô dừng lại trước cổng công ty nơi cô làm việc.

– Anh đi cẩn thận nhé! Em vào đây

Cô đang định đi ra thì bị tay anh giữ lại. 1 nụ hôn trên trán cô

– “Tạm biệt! Chiều nay anh sẽ đón em” Anh cười nhẹ rồi buông tay cô

Minh Phong vẫn đứng nhìn theo Mai Mai cho đến khi cô vào đến cửa.

5h chiều: Mai Mai đứng chờ Phong trước cửa công ty

5h15’…5h25’…5h40’…Minh Phong vẫn chưa đến.

Mai Mai gọi điện thoại cho anh. Không ai nghe máy

6h15 chuông điện thoại của cô reo lên

– Alo

– Anh đây

– Um

– Vừa nãy anh bận họp nên ko đón em được…

– Anh gọi em chỉ để nói vậy thôi sao?

– Anh muốn nói là… anh ko đi lăng nhăng đâu thế nên đừng có giận anh nữa. Anh yêu em

Minh Phong nói to vào điện thoại rồi dập máy

Mai Mai khẽ cười như trút được gánh nặng trong lòng. Cô nói nhỏ :”Em cũng yêu anh ”

CHAP 5

Ngày mai Minh Phong và Phương Mai sẽ đi du lịch ở Nha Trang. Sau ngày cưới, Phong còn dở dự án ở toà soạn, nên giờ mới sắp xếp được lịch đi nghỉ tuần trăng mật.

Đã 10h nhưng anh và cô vẫn bận rộn với đống quần áo cần mang trong chuyến đi.

-Ngủ đi em, mai cứ mang cả đống theo là được- Phong nói với vợ rồi nằm bịch xuống giường

– Haiz..làm sao mà mang hết đi được mau gấp giúp em đi. Mai Mai nhăn mặt

Nhưng khi quay ra thì ông chồng lười của cô đã ngủ ngon lành

12h, quần áo và đồ đạc cần thiết đã đc Mai Mai chuẩn bị xong xuôi.

Cô vươn vai cho đỡ mỏi rồi lên giường ôm lấy lưng chồng nằm ngủ.

5.15 am

Mau lên anh chúng ta muộn chuyến bay mất

6h máy bay khởi hành mà 5h15′ Minh Phong vẫn đứng đánh răng…

Cũng may là 5h50′ vợ chồng anh đã có mặt trên máy bay. Sớm hơn giờ bay MƯỜI phút :))

Sáng dậy sớm nên mới 8h cô đã ngủ gục trên vai anh.

Phong mỉm cười, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của cô, thì thầm: Anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em, trong suốt cuộc đời này ….

Sau chuyến bay dài, Minh Phong và Mai Mai đã đặt chân tới bãi biển Nha Trang xinh đẹp. Sau 2 tiếng nghỉ trưa trong khách sạn, Phong và vợ cùng nhau ra bãi biển.

– Em không còn bộ bikini nào kín đáo hơn sao? – Phong cau mày hỏi Mai khi nhìn thấy cô bước ra khỏi phòng thay đồ. Dáng người tuy ko thon gọn như siêu mẫu, nhưng Mai Mai lại sở hữu làn da trắng thuần khiết. Nó làm cô nổi bật hơn trong bộ bikini màu cam rực rỡ

-Bikini kín đáo á?- Mai bật cười.

– Chính anh chọn cho em bộ đồ bơi

này đấy

Giờ đây Minh Phong đang cảm thấy hối hận với quyết định của mình khi chính anh cũng ko thể rời mặt khỏi cô nữa là những tên đàn ông khác.

Tất nhiên, với tính cách của Mai, cô đã mang thêm cho mình một chiếc khăn mỏng choàng lên người. Điều này làm anh yên tâm hơn :))

Dưới ánh nắng vàng là làn nước biển trong veo….

Mai Mai không bơi, cô chỉ nghịch nước gần bờ rồi ngồi đọc sách

Minh Phong kéo tay cô ra biển

– Anh Phong, em không biết bơi, đừng kéo em ra xa như vậy

Khi nước đến ngang vai Minh Phong thì Mai Mai đã không thể tự đứng dưới cát . Cô ôm chặt lấy cổ anh hét lớn: Mau đưa em vào!!!

– Vậy bây giờ em đã yêu anh chưa ?

Mai gật đầu rồi nói: Em yêu anh, mãi mãi yêu anh, được chưa? Mau đưa em vào nếu ko thì đừng có trách >

***

7h tối

Minh Phong cùng Mai Mai xuống phòng ăn của khách sạn. Bàn ăn đã đc anh chuẩn bị từ trước. Vô cùng long lanh…Bỗng chuông điện thoại của Phong reo lên. Là của thư kí Chung, từ tòa soạn gọi đến.

Minh Phong nghe máy, hơi cau mày nhưng anh vẫn gật đầu: “Đặt vé máy bay từ Nha Trang về HN cho tôi. Sáng mai tôi sẽ tới”

– Sao vậy anh? Mai lo lắng

– À..Là vụ buôn ma túy mà anh theo dõi suốt 2 tháng qua. Đã tìm ra manh mối

– Nhất thiết phải là bây giờ sao?

– Anh xin lỗi, nhưng việc này ko thể chậm trễ đc. Mai Mai, chờ anh nhé. Chiều mai anh sẽ về, e cứ nghỉ ngơi đi.

Phong hôn nhẹ lên trán Mai rồi vội vã đi ra cửa

“Sao lại trống trải thế này” Mai nghĩ thầm. Có vẻ như tình cảm mà cô dành cho anh đã lớn quá rồi. Tại sao công việc lại mang chồng cô đi như thế??

Phương Mai ủ rũ đi về phòng nghỉ. Cả đêm cô chỉ nghĩ đến anh.

3g chiều hôm sau…

Vẫn chưa nhận đc điện thoại của Minh Phong. Mai Mai sốt ruột đứng ngồi ko yên. Cô quyết định đặt vé máy bay về sớm hơn dự định.

Cô một mình đánh vật với hai cái vali to đùng của chồng và của mình, kéo lê trên sân bay.

Đang ngồi ở ghế chờ, điện thoại Mai rung lên. Cô nhấc máy. Bất ngờ, sợ hãi. Cô rụng rời chân tay khi nghe tin: ” Cô Phương Mai phải ko ạ? Tôi là người ở tòa soạn. Tôi phải thông báo rằng phóng viên Minh Phong, chồng cô hiện đang rất nguy kịch. Anh bị đường dây buôn ma túy phát hiện khi đang điều tra thông tin. Chúng tôi thấy anh bị thương khá nặng sau gáy và bị ngất ở khu nhà hoang, sau công trường X. Hiện anh đang đc điều trị tại bệnh viên Z..” Mắt cô hoa lên, tai ù đi ko nghe đc gì. Trong đầu cô chỉ còn thấy ánh mắt anh khi nói: Chờ anh nhé!

CHAP 6

Mai Mai kéo vali chạy thật nhanh tới nơi soát vé. Mặt ướt đẫm nước mắt, suốt chuyến bay, cô chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cho anh.

1h sau. Tại cửa phòng cấp cứu

-Anh Chung, chồng tôi đâu? Anh ấy sao rồi hả??? Mai Mai chạy lại lay mạnh thư kí Chung

– Chị bình tĩnh, anh Phong bị chấn thương bả vai và va đập ở phần đầu nên mất máu. Hiện nay viện lại vừa hết nhóm máu mà anh Phong cần. Bệnh viện đang tìm người có nhóm máu phù hợp để truyền. Tôi và người của công ty đang thử máu

– Tôi nữa, hãy thử cho tôi với..nhanh lên đi…-Phương Mai ko kiềm chế đc cảm xúc mà òa khóc. Thư kí Chung đứng cạnh ái ngại an ủi cô.

Người duy nhất có nhón máu hợp với Minh Phong là phóng viên Đặng Sơn- đồng nghiệp của anh

2 tiếng sau, ca phẫu thuật đã hoàn tất. Phong đã qua cơn nguy kịch

-“Tốt rồi, anh Phong không sao” Nói xong câu đó, Phương Mai ngất lịm đi. Cô quá lo lắng lại mất bình tĩnh nên cơ thể bị mất nước và suy nhược tạm thời…

-“Vũ Phương Mai”

Mắt cô khẽ mở khi nghe thấy có tiếng người nào đó gọi tên mình.

-“Người nằm đây phải là anh mới đúng, tại sao lại chiếm chỗ của anh như vậy” – Minh Phong nói. Anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô

“Bây giờ là 11h trưa. Hôn mê còn sâu hơn anh nữa”- Phong ở nụ cười ấm áp nhìn vợ

“Ơ sao lại khóc?” Phong lúng túng nhìn Mai

– Đồ độc ác! Sao lại để e một mình ở đấy, anh hứa sẽ về với em mà.. :((

Giọng cô lạc đi vì nước mắt

Phong dang tay ôm chầm lấy Mai Mai: “Anh xin lỗi thật sự xin lỗi em..”

Hiếm khi nào người ta thấy phosng viên Minh Phong rơi lệ… :'(

Trong phòng bệnh là một người chồng đầu quấn băng, tay gọt táo cho vợ. Cô vợ nằm trên giường bệnh đọc một mớ tin tức trên Ipad cho chồng nghe (Ấm lòng chớt mất :v)

– Mẹ chưa biết việc này anh ạ. Em chạy đến bệnh viện mà chưa kịp báo cho mẹ

– Đừng cho mẹ biết. Mẹ sẽ rất lo lắng đấy. Anh cũng khỏe rồi mà. Mai mới là ngày chúng ta hết kì nghỉ. Mong là sẽ đc tháo cái băng gạc ở đầu ra.

– Vâng thế cũng đc..À anh nhớ phải đền bữa ăn cho em đấy.

Phong hôn nhẹ lên má vợ rồi nhăn nhó: “Anh biết mà vợ ngốc”

Bệnh viện đã bớt màu u ám để nhường chỗ cho án nắng rực rỡ rồi :)

CHAP 7

8h sáng hôm sau

Minh Phong đang làm thủ tục xuất viện cho… cả hai người :v

Cuối cùng thì chiếc taxi cũng về đến khu chung cư. “Về nhà rồi” Minh Phong nằm bịch xuống ghế sofa rồi nở nụ cười mãn nguyện.

– Buổi chiều mình phải qua nhà để bố mẹ ko nghi ngờ anh ạ

– Vai anh còn hơi đau, e đi siêu thị mua chút hoa quả chiều mang qua nhà bố mẹ nhé

– Um :) Anh nghỉ ngơi đi, lát nữa e về nhé.

Nói rồi Phương Mai lại đeo túi đi bộ ra siêu thị gần nhà

Sau bữa ăn vui vẻ bên gia đình. Bố mẹ Phong có vẻ ko nghi ngờ về vết thương

Tại cửa chung cư…10h30

“Anh Phong, nhìn kìa” Mai Mai vừa nói vừa chỉ vào cái hộp giấy đang “động đậy”

Hai vợ chồng ko dấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy một chú cún con trong hộp. Cún con nghịch ngợm bám vào thành hộp, ngước đôi mắt trong veo nhìn Mai Mai. Lông chú chó nhỏ dính nhiều đất cát, mặt mũi lấm lem. Chắc chủ cũ ko chăm sóc nó cẩn thận.

– “Bé cưng sao lại bị bỏ ở đây thế này. Lên nhà chị lau người cho nha”

Mai Mai cười tươi bế chú chó vào lòng.

-Này Phương Mai đừng “manh động”, e định làm gì thế? Minh Phong “hoảng hốt”

Chó con đáng thương, nhưng thật sự là anh rất “sợ” chúng.

-“== anh ở thử dưới này đêm nay xem có chịu đc ko? Làm sao cún con ở một mình được” Mai Mai trả lời anh mà vẫn nhìn chú chó con.

– E thương chúng mà ko thương anh sao???>< Phong nhăn nhó

Hồi 5 tuổi, Minh Phong bị một chú chó dữ tấn công. Anh phải khâu 4 mũi ở bắp chân ( may mà chưa bị dại :))) ) nên ám ảnh tới giờ

Khung cảnh trong phòng khách căn hộ số 158:

Anh chồng lạnh lùng, nghiêm túc ở công ty giờ này đang co toàn thể body trên ghế vì sợ hãi. Dưới sàn là cô vợ đang sấy lông cho chú cún bé tí tẹo.

Đêm hôm đó,cún con đã ngủ thay chỗ của Minh Phong, còn anh thì ngủ trên sofa lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, đi hỏi cả chung cư, ko có ai chịu nhận bé chó nhỏ. Vì vậy cún con bất đắc dĩ đc làm thành viên trong gia đình Minh Phong-Mai Mai từ hôm nay ^^

*****

Chiều nay Minh Phong đi ăn liên hoan cùng tòa soạn vì vụ buôn ma túy lần trước do anh điều tra đã giúp cảnh sát tìm ra manh mối, bắt đc đường dây

11h30..

Mai Mai vẫn ngồi ở phòng khách đọc tạp chí, ôm cún con chờ Phong.

Ring ringgg

Chuông cửa reo lên. Minh Phong đã về, quần áo anh đầy mùi rượu

- Anh đi chơi chán chê rồi về nhà với bộ dạng này sao?

Minh Phong véo nhẹ má Mai Mai rồi nói: Vợ anh chưa ngủ sao?

Đừng đùa nữa, anh ko thể làm em bớt lo lắng được sao??- Cô cau mày

Anh có biết là em đã ngồi chờ anh 4 tiếng đồng hồ rồi ko? Ít ra anh cũng nên gọi cho em một cuộc điện...ưm ưm -- Phong hôn chặt như nuốt gọn lời nói của Mai Mai

- Anh làm gì th...? >

– Suỵt! Điện thoại anh hết pin rồi, anh quên chưa gọi cho e.

Phong đặt tay lên môi Mai ra hiệu im lặng rồi giải thích

– thôi đc rồi, em tạm cho qua, anh vào nhà đi, e vào bếp pha nước cho anh.

Cô chưa kịp vào bếp thì đã bị Minh Phong bế thốc vào giường.

– “Anh chưa say. Anh sẽ nuôi cún con theo ý em. Nhưng với điều kiện em phải nuôi em bé theo ý anh. Trước khi nuôi em bé, chúng ta cần có em bé đã Vũ Phương Mai ạ” Phong mỉm cười “ranh mãnh”

Dây áo cô tụt xuống để lộ bờ vai trắng ngần. Phong hôn nhẹ vào vai cô. Mái tóc đen óng buông xuống bờ vai. Chiếc áo theo tay Phong rơi xuống. Anh thở dốc, hôn mãnh liệt vào bờ môi mỏng manh của Mai Mai. Cô khẽ nhăn mặt, mồ hôi ướt đẫm trán, hai tay xiết lấy tấm lưng rắn chắc của anh thì thầm: Em yêu anh, Minh Phong”…

Một đêm lãng mạn trôi qua<3

(Mọi người có gì góp ý hộ mình nhá)

CHAP 8

Nắng đã len loi vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Minh Phong ôm lấy lưng Mai Mai, hôn lên mái tóc của cô. Mai Mai khẽ mở mắt, vòng người lại sờ lên má:

– Hôm qua anh hết đau lưng rồi hả?- Mai cười hỏi chồng

– Hôm qua ko đau, nhưng hôm nay anh ko dậy được nữa rồi

– Tất cả đều là do anh tự chuốc lấy thôi. Em đi đánh răng đây

– Nằm đây thêm chút nữa đi

Phong cố “níu kéo” vợ

– Thôi nào, bỏ tay em ra, em còn phải cho Bun ăn sáng đã

– Em yêu nó còn hơn anh rồi đấy

Phong nhăn mặt nhưng vẫn buông tay Mai

Anh ra ăn sáng đi nhé, em phải đi làm đây

Mai Mai để đĩa bánh mì ra bàn rồi lấy túi xách đi về phía cửa. Trước khi đi làm, cô ko quên đổ chút sữa ra bát cho chó Bun

★★★★

A Mai Mai!! Chị Thu – đồng nghiệp của cô reo lên

-Nghỉ gì mà lâu thế hả?

– À..tại nhà em có chút chuyện chị ạ :) Mà em có mua quà cho cả phòng này ^^

– Thế á? Vậy vào nhanh lên đi

Nói rồi, chị Thu kéo tay Mai Mai đi đến tổ thiết kế.

Tất cả đều rất vui, trừ Hoàng Tuấn. Tuấn là bạn học của Mai Mai từ hồi cấp 2. Cả cấp 3 và đại học, hai người cũng cùng trường. Tuấn từ bỏ ước mơ làm nhà ngoại giao chỉ để học chung trường ĐH với Mai. Và giờ, thì làm cùng công ty

Ai cũng biết anh yêu cô. Chỉ cô là không biết. Phương Mai luôn coi Hoàng Tuấn là một người bạn “siêu tốt”, lúc nào anh cũng ở bên cô, nghe cô kể đủ thứ chuyện trên đời. Mai Mai chia sẻ với anh mọi thứ, ngoại trừ tình yêu của cô

Đã bao lần Hoàng Tuấn định mở lời nói ra tất cả, nhưng anh sợ ko những không có được tình yêu mà tình bạn cũng không giữ được. Cho đến một ngày anh đủ sẵn sàng để nói ra tình cảm của mình, thì đó cũng là khi Mai bảo rằng cô sắp kết hôn. Anh hận người đã cướp mất cô khỏi tay anh, hận chính mình sao ko dám nói ra tình cảm, hận cô gái ngốc nghếch lấy đi trái tim anh mà không hay biết..

Hôn lễ của Mai Mai, anh ko đến dự. Anh sợ mình không giữ được bình tĩnh, sợ nhìn thấy cô mặc váy cưới mà chú rể không phải anh.

-Này, cậu không ăn bánh mình mang đến à?

Mai Mai bá vai Tuấn hỏi

Anh kéo tay cô ra rồi nói: Cậu đừng làm vậy nữa, mình ăn sáng no rồi

Tuấn đi ra ngoài, bỏ mặc Mai với sự ngạc nhiên: “Cậu ta thích bánh trà xanh lắm mà?”

# mong chúng cậu cho tớ xin ngôi sao hoặc câu bình luận để tớ biết vẫn có người chờ truyện. Tớ yêu các cậu. Moa moa moa :* #

CHAP 9

-Đến giờ nghỉ trưa rồi! Đi ăn thôi

Anh Thành trưởng phòng nói

-Đi thôi, đi thôi–Cả phòng vui vẻ đi ra thang máy xuống nhà hàng gần công ty

– Hoàng Tuấn đi ăn thôi ^^

Mai Mai quay ra nói với anh

-…

-Sao cậu không trả lời. Đừng mang cái mặt lạnh lùng đấy ra nữa. Cậu trêu mình đấy à?

Cả phòng chỉ còn 2 người. Vẫn yên lặng.

– Thôi đc, vậy mình xuống trước

Mai Mai ủ rũ nói rồi quay ra phía cửa định đi xuống

– VŨ PHƯƠNG MAI

Tiếng gọi làm cô giật bắn mình

– Mình muốn nói chuyện với cậu

***

Tại ban công tòa nhà…

– Chuyện gì mà lại lôi mình lên đây?

Hoàng Tuấn nhìn cô rồi hỏi:

– Sau khi kết hôn, cậu có hạnh phúc không?

– Lúc đầu, mình không hề muốn có cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nhưng trải qua nhiều chuyện, mình nghĩ rằng, mình đã yêu anh Phong mất rồi

– Nếu được thay đổi, cậu… cậu chọn anh Phong..hay mình

Thật hiếm khi hai người đứng cạnh nhau mà không nói gì như vậy. Mai Mai quyết phá vỡ bầu không khí im lặng: Cậu nói gì lạ vậy, chúng ta là bạn tốt mà..

Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên.” Vâng, e xuống ngay đây!”

– Mình xuống trước nha Tuấn :)

Hoàng Tuấn cười nhạt: cậu có cần xát muối vào tim mình như vậy không, Phương Mai ?

Hôm nay Mai Mai xin về sớm để qua nhà chồng mừng sinh nhật mẹ. Minh Phong đã lấy ôtô chờ cô dưới cổng công ty

7h tối…

Cả nhà đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ bê nồi chè sen ra để mọi người tráng miệng. Chị dâu múc cho mỗi người một bát, còn Mai Mai đi lấy thìa cho cả nhà. Từ bé, Mai đã không thích ăn chè, nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ, nên cô không dám từ chối. Nhưng ăn được vài thìa, Mai Mai đã thấy lợm lợm khó chịu ở cổ họng, liền chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra.

Mẹ không nói, nhưng cô biết, mẹ không được vui…

Trên đường về:

-Sao em làm vậy?

– Từ bé em đã không ăn được chè, nên…

Mai thở dài

– Em ăn một chút không được sao? Có cần phải nôn hết như vậy không?

– Sao anh lại lớn tiếng với em??

-Anh đâu có lớn tiếng!

– Giờ thì có rồi đấy

-Mai em đến xin lỗi mẹ đi

-Vừa nãy em xin lỗi cả nhà rồi mà

– Nhưng mẹ đang rất buồn. Anh muốn em xin lỗi riêng với mẹ được ko?

– Cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của em

-Đừng có ngang ngược như thế!!

Anh trừng mắt nhìn cô

Suốt chặng đường, Phương Mai không nói thêm câu nào, mặc kệ nước mắt rơi.

Cả đêm cô quay mặt vào trong, không nhìn anh dù chỉ 1s. Phong không biết làm thế nào, nhưng vì sĩ diện, anh chưa “giải hòa” với vợ

Hôm nay là chủ nhật, Mai Mai úp mì không để ăn cho qua bữa sáng. Hình như không chỉ chè…mà mì cũng khiến cô buồn nôn. Mai nghi ngờ rằng………. :o

Que thử hiện 2 vạch, nghi ngờ quả không sai. Nước mắt tủi thân tràn ra, cô òa lên nức nở. Nghe thấy tiếng khóc, Minh Phong chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy que thử thai trên tay cô, đứng hình 5s, anh mới hiểu ra mọi chuyện, ôm chặt lấy vợ: “Anh…xin lỗi. Đừng khóc mà, sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy. Đừng khóc, đừng khóc”

– Tại anh đấy… – Mai nói trong nước mắt

– Uh tại anh, tất cả là tại anh. Đừng khóc nữa

Phong không dấu được nụ cười hạnh phúc <3

* mọi người thích đăng từng chap một hay 2 ngày đăng 2,3 chap *

CHAP 10

Ngay sáng hôm ấy, Minh Phong đưa Mai Mai đến bệnh viện để khám thai.

Lấy nhau trong sự sắp xếp , cô dâu thì “vật vã” khi phải lấy người mình chưa từng gặp, thế mà em bé đã được 3 tháng, nhanh chẳng kém ai :)))

Vừa từ bệnh viện về, Phong đã lấy điện thoại gọi cho “toàn thể gia đình hai bên” :v nhiều đến nỗi cái IP sắp bùng cháy

Nhưng Mai Mai lại ngồi trên sofa suy nghĩ. Vấn đề cô lo lắng là Bun. Nó rất quấn cô, thích được cô dắt đi dạo ở công viên, cùng cô chơi ném bóng. Nhưng giờ có em bé, liệu Mai còn đủ thời gian để chăm sóc cho cún không?

Phong tuy đã thân thiết hơn với Bun, nhưng thời gian anh dành cho cô còn ít, huống hồ cho cún con. Anh dành thời gian cho cái tòa soạn kia quá nhiều mất rồi. Bỗng nhiên Mai Mai nghĩ đến là Hoàng Tuấn. Anh rất yêu động vật. Nhớ hồi lớp 7, hai đứa dấu gia đình nuôi hai chú mèo con dưới gầm giường. Bố mẹ phát hiện, thì một mình Tuấn đứng ra nhận tội, bị ăn một trận no đòn hôm ấy.

Nghĩ là làm, Mai bế Bun cho vào chiếc làn nhựa xinh xắn, mang theo cả đồ dùng, và thức ăn của nó rồi đi đến nhà Tuấn – Một căn biệt thự tràn ngập cây xanh..

– Cậu đến đây có chuyện gì?

– À.. tớ muốn nhờ cậu giúp một việc. Mà cậu không cho mình vào nhà sao?

Tuấn thở dài, tránh ra một bên rồi nói: Vào đi

MM: – Mình có em bé rồi đấy :))

HT: -…

MM: – Sao thế? Cậu ốm à?

HT: – ..Không.. chúc mừng cậu.

Tuấn gượng cười

MM: – Tuần trước mình có nhặt được một chú cún con, nhưng giờ có thai, mình sợ không chăm sóc chu đáo cho nó được nữa… Cậu giúp mình nuôi nó được không? Mỗi tuần mình sẽ đến thăm Bun một lần, mình sẽ gửi thức ăn cho nó, khi em bé được 3 tháng, mình chắc chắn sẽ đón Bun về. Được không?

Tuấn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời: “Cứ để nó ở đây đi”

– Cảm ơn. Mình sẽ đến thăm nó thường xuyên

Nói rồi, Mai Mai quay sang ôm Bun vào lòng: “Em ở lại đây ngoan nhé bé cưng, chị sẽ tới thăm em, chị hứa đấy”

Một giọt nước mắt chợt rơi xuống má cô

Suy nghĩ của Hoàng Tuấn:

Mình điên rồi , sao lại đồng ý chứ? Mình làm vậy chẳng phải là giúp cả tên Minh Phong kia sao?

MM: mình về nha :) cảm ơn cậu

HT: Mai Mai!

MM: Sao vậy?

HT: … cậu…cậu..về cẩn thận

Lời từ chối vẫn chẳng thể nói ra

MM: um :) bye bye

***

Phương Mai mở cửa vào nhà

– Em vừa đi đâu thế? Minh Phong hỏi

– Em mang Bun đến nhà một người bạn nhờ chăm giúp anh ạ

– Sao lại mang Bun đi

– Thế anh muốn ôm nó không để em đi đòi lại

– Thôi.. ko cần đâu

Mặt Mai ủ rũ khi nhắc đến chú cún nhỏ

– Đừng buồn nữa, À anh vừa làm sườn xào chua ngọt cho em này :)

– Đây á? Mai tròn mắt nhìn vào cái chảo thịt nát vụn, có chỗ còn cháy đen, hỏi chồng

– uh :)) Em ăn thử đi

Vừa ngửi thấy mùi thịt thì Mai đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo

– Em có làm sao không? Phong lo lắng

– Thôi anh ăn đi, em không muốn ăn. E vào giường nghỉ một lát.

11h, Mai Mai tỉnh ngủ vì em bé biểu tình trong bụng. Minh Phong đang nằm cạnh, ôm cô ngáy khò khò. Mai định đi ra bếp xem có gì ăn không, thì Minh Phong tỉnh dậy.

Phong vẫn ngái ngủ: Em đi đâu thế?

– Em đói quá :(

– Sao không bảo anh? Em ăn gì để anh đi lấy

– Em..rất thèm dưa hấu và thịt xiên :(

– Bây giờ á??

– thôi em ra uống sữa cũng được

– Thế làm sao đủ no, em ngồi chờ, anh đi mua cho

Suốt 20′ loanh quanh ngoài đường, Phong chẳng thấy cửa hàng nào còn mở. Anh đành “làm liều” bấm chuông

– Chủ nhà ơi, tôi muốn mua hàng

Phong gào hết âm lượng.

Một lần bấm chuông, hai lần, ba lần, bốn l… -MÀY ĐIÊN À? NỬA ĐÊM ĐẾN LÀM ẦM, CÓ CHO AI NGỦ KHÔNG ĐẤY???

Lần đầu tiên, nhà báo nổi tiếng Minh Phong bị người ta chửi té tát đến vậy. Chuyện này mà lộ ra, chắc anh mất mặt chết mất. Sau khi lấy vợ, quả là có quá nhiều việc mà lần đầu tiên trong đời anh phải làm.

– Aaaa thịt nướng!!

Minh Phong như bắt được vàng khi nhìn thấy chiếc xe bán thịt xiên nướng trên vỉa hè bên kia đường. Anh mua toàn bộ chỗ thịt mà người bán còn, rồi vui vẻ đi về. Tối hôm đó, hai vợ chồng no căng bụng với 30 que thịt xiên thơm lừng.

Dù là thứ hai, nhưng Minh Phong vẫn xin nghỉ phép một ngày để cùng Mai Mai đi siêu thị mua đồ ăn dự trữ, tránh “tình trạng” như ngày hôm qua :))) cái gì Mai thích ăn, Phong đều cho vào xe hàng, sắp gãy luôn cả bánh xe rồi

– Tổng hóa đơn của anh chị hết 3tr500

Mai trợn tròn mắt nói nhỏ với chồng: Bằng 2/3 tiền lương của em đấy

***

1 tháng sau

-Chiều nay anh đến chỗ làm đón em được không?

Mai Mai vừa chỉnh carvat cho chồng, vừa hỏi.

– Uh, 5h chiều anh sẽ đến :)

……………

5h30 chiều, trời mưa rất to

– Mai Mai, cậu không về sao?

Hoàng Tuấn hỏi

– Mình chờ anh Phong đến đón. Cậu cũng chưa về à?

– mình làm tăng ca, 6h mới về. Vậy mình vào đây

– Uh :)

Anh Phong đi lâu thế nhỉ :(

Phương Mai nghĩ thầm. Cô đứng nhìn mưa đã được nửa tiếng rồi

6h10, công ty vắng tanh, mọi người về gần hết

-Ơ cậu chưa về à?- Tuấn hỏi Mai

– Uh, chắc anh Phong bận họp

– Hay mình..đưa cậu về

Hoàng Tuấn nói

– Thôi mình tự đi taxi về được rồi

– Sao cậu không đến nhà mình thăm Bun nữa?

-Mình vừa qua nhà cậu hôm thứ ba mà, cậu không nhớ à

– Ngày trước cậu thường sang nhà mình trò chuyện, làm bánh, chơi game,…sao bây giờ thì không? – Tuấn lại gần Mai Mai, nhìn vào mắt cô hỏi

Theo phản xạ, Mai Mai lùi lại: – Giờ mình đã có chồng rồi mà

– Cậu ko hiểu hay cố tình không hiểu rằng..tớ rất yêu cậu – Tuấn nhìn sâu vào mắt Mai

– Này, cậu nói gì……

Bỗng Tuấn cúi người, hôn thật sâu lên môi Mai

“Bốp!” Cô đẩy Tuấn ra, “tặng” cho anh một cái bạt tai

-Cậu điên thật rồi!!

Mai nói rồi chạy ra cửa. Cô sững người khi nhìn thấy Minh Phong đang đứng đó. Anh đã chứng kiến tất cả.

Phương Mai chưa kịp phản ứng gì, Phong đã lao vào Hoàng Tuấn, đánh anh tới tấp. Mai Mai hoảng sợ, chạy tới can ngăn chồng

-Anh Phong, dừng lại đi, mọi chuyện không phải như vậy!!!- Mai ôm lấy tay Phong ngăn anh lại

Minh Phong tức giận: Buông tay anh ra!!

Anh giật tay lại nhưng vô tình đẩy Phương Mai ra xa. Cô va phải cánh cửa, ngã xuống đất.

– Máu…anh à, sao lại có máu thế này? Em bé của chúng ta?

Mai hoảng loạn hét lớn tên chồng. Lúc này, Phong mới bàng hoàng quay ra nâng cô dậy. Bảo vệ cũng đã chạy vào….

CHAP 11

Minh Phong hoang mang tột cùng, anh bồn chồn không yên, lo lắng cho Mai. Hai mẹ con cô có mệnh hệ gì, cả cuộc đời anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

May mắn rằng, Mai Mai không sao , cô chị bị động thai nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến em bé trong bụng.

Vừa nhìn thấy chồng, Mai đã vội ngồi dậy nói : Anh à, thật sự em với Tuấn chỉ là bạn bè, không phải như những gì anh nhìn thấy đâu.. :'((

Phong ôm lấy Mai Mai:

– Đừng nói gì, bởi vì…anh tin em. Nhưng xin em đừng đến gặp hắn ta nữa, anh sợ một ngày nào đó hắn sẽ mang em đi khỏi anh mãi mãi :(

-Không..em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu…hức..hức.. :'(

Sau hôm đó, Tuấn xin nghỉ việc tại công ty, anh quyết định sang Đức sinh sống. Trước khi đi, Tuấn chỉ để lại cho Mai Mai một tin nhắn, rằng anh xin lỗi và mong cô tha thứ. Anh cũng mong cô cho anh được đưa chú chó Bun sang Đức và nuôi nó mãi mãi.

_________________

4 tháng sau…

Em bé trong bụng Phương Mai đã hơn 8 tháng rồi, hai vợ chồng cô mong chờ từng ngày để được gặp con. Từ lúc mang thai đến nay, Mai Mai đã tăng thêm được 20kg. Còn Minh Phong bị bà bầu khó tính “hành” nên sút mất 4 cân thịt :)) Bù lại, tài nghệ nấu nướng của anh đã đạt đến trình độ đỉnh cao :)))

Cái làn nhựa đầy quần áo em bé luôn được để ở góc nhà, chỉ chờ ngày em bé muốn “ra” là bê thẳng vào bệnh viện

Tối hôm ấy, hai vợ chồng đang ngủ. Minh Phong bỗng thấy lạnh. Anh sờ xuống giường mới biết là giường đang bị ướt. Còn buồn ngủ, nên Phong vẫn nằm nói với vợ:

– Mai Mai, em mang nước vào giường uống đấy à? Đổ hết ra rồi này. Em lấy khăn lau đi, không anh lạnh chết mất.

-….

– Em loay hoay làm gì thế?

Phong hỏi khi thấy cô chưa trả lời

Phương Mai nhăn nhó kéo áo chồng:

– Đồ ngu em vỡ ối rồi!

– Vỡ ối thì……HẢ..em..em vỡ..ối?

– Mau… đưa em đến bệnh viện.. :( Em đau bụng quá!

Phong hốt hoảng chạy ra gọi taxi, đi đến cửa mới nhớ rằng chưa manh làn quần áo em bé. Rồi anh bế vợ, xách cả cái làn đi ra xe.

Tại bệnh viện…

Mai Mai đã được chuyển tới phòng hộ sinh. Phong đứng bên ngoài cùng bố mẹ, anh sốt ruột đi đi lại lại. Đã 6 tiếng trôi qua, Minh Phong sắp hút hết cả bao thuốc lá, vậy mà Mai vẫn chưa sinh xong em bé.

– Oe..Oe..Oe!!!

Phong giật bắn người khi nghe thấy tiếng khóc của con. Cô y tá bế em bé ra đưa cho anh. Phong lóng ngóng ôm lấy đứa trẻ đỏ hỏn, được quấn trong chiếc khăn màu hồng. Là bé gái. Anh vui mừng quá, khóc luôn trước mặt con. Từ hôm nay, anh đã làm bố rồi :)

Mai Mai nhìn con, rồi nói với chồng:

” Anh thấy không? Em đã sinh rồi :))”

Phong mỉm cười nhìn vợ: Uh, anh thấy rồi, em giỏi lắm

Rồi anh nhẹ hôn lên trán cô, thì thầm: Cám ơn em <3

CHAP 12

Bà ngoại bế em bé, khoe cả nhà: “Cháu gái tôi đáng yêu chưa này?”.

Mẹ chồng và chị Hoa, vợ anh cả cũng vào thăm cô.

Chị Hoa mỉm cười nhìn đứa bé rồi quay sang hỏi Mai:

– Em định đặt tên cháu là gì?

Phong nhanh chóng trả lời thay vợ: “Mai Vy ạ..Trịnh Mai Vy :)”

– Ơ anh đặt tên con lúc nào đấy?_ Mai ngạc nhiên hỏi

– À…lúc nãy

Mọi người đã về hết, Mai Mai thì đang ngủ. Minh Phong bế con lên, khẽ nói : “Bố rất yêu con, và chúng ta cùng nhau yêu mẹ, con nhé”

***************************

3 tháng sau…

Misu (tên ở nhà) nay đã cứng cáp hơn nhiều rồi, biết mỉm cười và hóng chuyện với bố. Bố đi làm cả ngày, chỉ có mẹ là vẫn được nghỉ ở nhà để chăm em.

6h tối, như thường lệ bố Minh Phong đi làm về là “lao” thẳng vào phòng con gái.

– Anh rửa chân tay đi rồi hẵng bế con

Mai Mai đang nấu ăn trong bếp vẫn phải nói vọng vào nhắc chồng

– Cục cưng của bố, bố về chơi với con này :)

Misu dùng ngón tay nhỏ xinh sờ vào mũi bố rồi cười toe toét

Sau khi ăn cơm, Mai Mai cho con uống sữa rồi ru ngủ. Minh Phong thì đi rửa bát và lau nhà.

– Anh phơi luôn cả quần áo đi nhá

– Thôi anh mệt lắm, cho anh nghỉ đi

– Thế mai con mình lấy gì mà mặc

– Hay để anh ru con ngủ, em đi phơi đi

Sau khi phơi xong hai chậu quần áo, Mai Mai vào phòng thì thấy: Chồng ngồi ôm Ipad, con thì nằm cạnh bố gặm đồ chơi

Cô tức giận: Em bảo anh cho con ngủ cơ mà?

Vẫn nhìn vào màn hình máy tính bảng, Phong nói: “Con nó chưa buồn ngủ, em cho nó chơi thêm tí nữa”

– Em sắp phát điên rồi đấy! Anh muốn em để cho hai bố con anh ở nhà chăm nhau không?_ Mai hét lên

-Thôi được rồi, anh sẽ ru con ngủ -_-

12h25

Oe..oe..oe..oe

– Con bé khóc kìa anh_ Mai vẫn nhắm mắt, lay lay chồng

– ưm..anh buồn ngủ lắm.. mai anh còn đi làm nữa..

– Em chăm con cả ngày mệt lắm rồi >

Phong đành “gắng gượng” ra khỏi giường

– Ôi em ơi, con bé..ị đùn

-Thì anh thay cho nó đi

– Anh đâu biết thay tã

Mai thở dài: Đấy, cái gì cũng đến tay em

– Lấy cái tã mới trong tủ cho en

Tủ nào?

– Tủ nhựa xanh ý

Sau một hồi “chiến đấu” với bố mẹ, Misu đã sạch sẽ thơm tho ^^

– Anh pha sữa cho con đi nhé, 200ml thôi, em vào rửa tay đây

Minh Phong pha xong sữa, ngồi cạnh giường cho con ăn.

– Misu à bố yêu con, nhưng bố chẳng thích phải dậy vào buổi đêm như thế này chút nào, nếu con yêu bố, thì đừng khóc nhiều nữa. Con thấy bố có khổ không, ban ngày đi làm kiếm tiền về mua sữa cho con, ban đêm thì con lại khóc lóc, bố thực sự mệt lắm đấy!

Một lúc sau, Misu đã ngủ. Phong ngồi cạnh ngắm con.

– Này Mai Mai, em thấy con giống anh hay giống em?

– Chắc giống em đấy :)) Bởi trên đời này, chỉ có em và Misu mới làm “tan chảy” được kẻ lạnh lùng như anh.

Mai Mai nói

Minh Phong cười lớn: “Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao anh lại đồng ý “vác” em về nhà, chắc vì lòng “thương người” :))))”

– Anh nói gì cơ? Ý anh bảo là nếu anh không cưới em, thì em sẽ ế đến già á??

– Em tự nói đấy nhá :))

Phương Mai rồi ngồi lên người Minh Phong, véo hai má anh

– Em cho anh một cơ hội cuối, rút lại lời nói đi

-Anh mới là người sẽ cho em cơ hội đấy

Nói rồi Phong kéo tay Mai Mai, đẩy cô nằm xuống dưới anh

-Này..này..em chỉ đùa thôi mà..

Má Mai Mai đỏ ửng lên

Phong ghé sát vào tai Mai Mai:

Suỵt! Nói nhỏ thôi, không con bé sẽ dậy mất

CHAP 13

Hôm nay là chủ nhật, cả hai vợ chồng đều được nghỉ. Minh Phong đang bế con trong phòng, bỗng anh nghĩ ra điều gì đó, liền nói với Mai Mai:

– Em à, lâu lắm rồi, chúng ta chưa đi chơi cùng nhau. Hôm nay anh được nghỉ, mình gửi con cho ông bà nội, rồi hai vợ chồng đi “hâm nóng tình cảm” :))

– Không phải là “lâu lắm rồi” mà là “chưa bao giờ”. Em với anh còn không có được khoảng thời gian hẹn hò như bao cặp đôi khác.

Vậy thì hôm nay anh sẽ bù lại cho em khoảng thời gian ấy. Nào, để anh bế Misu, em mau vào thay quần áo đi :)

***

6.30 p.m

Sau khi gửi con cho ông bà, Minh Phong đưa Mai Mai đến công viên giải trí lớn nhất thành phố.

Đầu tiên, hai người chơi trò tàu lượn siêu tốc. Phương Mai “gào thét” suốt chặng đường. Còn Minh Phong không phản ứng gì, nhưng vừa kết thúc trò chơi, anh đã lảo đảo tí thì ngã.

Tiếp theo, Mai Mai kéo Phong vào “Nhà Ma”. Nhưng đi được một đoạn, cô quá hoảng sợ, cứ thế đứng nhắm mắt, ôm chặt lấy Minh Phong hét lớn: “MAU ĐƯA EM RA KHỎI CÁI NƠI QUÁI QUỶ NÀY!!”

Phong thấy thế, càng được đà trêu chọc:

– Chính em đòi vào mà, thôi cứ đứng đây một lát đi. Ôm anh chặt vào, nếu không, con gì bắt đi thì anh cũng không cứu nổi em đâu :)))))

Mai Mai sợ phát khóc. Cô ngồi thụp xuống, nhắm mắt, bịt tai, khóc ngay giữa.. “Nhà Ma”

-Em..sợ thật à?_ Phong bối rối

Mai Mai chẳng nghe thấy gì vì trong “Nhà Ma”, hiệu ứng âm thanh rất lớn, hơn nữa cô lại đang bịt tai

Bất đắc dĩ, Phong liền cõng cô lên lưng, đi một mạch ra khỏi “Nhà Ma”

Mai Mai vẫn khóc, cô trách anh sao lại trêu cô lúc đó. Minh Phong thở dài: “Người ta đang nhìn kìa. Đừng khóc nữa, em khóc còn dai hơn Misu đó. À..chờ anh một lát”

Nói rồi Phong chạy đi, lúc sau quay về với một cây kem to đùng: “Ăn đi, kem dâu đấy :) ăn xong thì đừng giận anh nữa”

Phong nắm tay vợ, vừa đi vừa ăn kem.

– Bây giờ chơi trò kia đi_ Mai vừa chỉ vào chiếc đu quay tròn khổng lồ đằng xa

Mãi mới đến lượt hai người. Ngồi trên đu quay, Mai thích thú:

-Woaa..từ trên này nhìn xuống đẹp thật đấy. Vô cùng lung linh, anh nhỉ?

Phong mỉm cười, khẽ gật đầu. Trông cô chẳng khác nào đứa bé 5 tuổi được bố mẹ cho đi chơi.

– Lần đầu “hẹn hò” với anh, em vui không?_Phong hỏi cô

– Ừm..cũng có vui, nhưng ngày xưa, em hẹn hò còn hoành tráng hơn nhiều :)))

Câu nói đó làm dập tắt nụ cười trên gương mặt Minh Phong:

– Tức là…anh không phải người đầu tiên hẹn hò với em à??

-Tất nhiên rồi :))

Phong dùng hai tay giữ đầu Mai Mai:

– Anh không quan tâm đâu, bởi bây giờ em đang “hẹn hò” với anh mà

Nói rồi, anh hôn lên môi cô – một nụ hôn ngọt ngào…

Sau khi rời công viên giải trí, Phong cùng Mai đi dạo trên một con phố đông đúc.

– Trời lạnh như vậy mà em mặc váy ngắn thế – Phong cau mày

– Nhưng em đâu thấy lạnh

– Không nói nhiều nữa, mặc áo khoác của anh vào đi

Anh cởi chiếc áo khoác dạ của mình, khoác lên người cô.

– Mặc thế này thì ai còn thấy váy mới của em nữa_ Mai Mai xị mặt

– Váy đẹp chỉ cần một mình anh nhìn là đủ rồi

Mai kéo Phong đi ăn hết những món ngon vỉa hè, đến nỗi hai cái bụng no căng không đi nổi nữa.

9:00 pm

Sau khi gội đầu, Mai ngồi lên giường, còn Minh Phong đứng sấy tóc cho cô.

– Chúng ta trốn Misu đi chơi như vậy, chắc nó giận lắm đấy ha..ha..ha

Phong nói

Vừa đọc tạp chí, Mai Mai vừa hỏi:

– Anh có định có thêm em bé nữa không?

MP: -Có chứ, 3 đứa nữa, tất cả đều là con gái ( Làm con trai như anh dễ bị lừa lắm :)))) )

MM: – Nhiều thế á??

MP: – Uh. Chúng ta làm ngay từ bây giờ chắc còn kịp :v

Mai Mai huých nhẹ cùi trỏ vào người Phong rồi nói:

– Anh này…! Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, bây giờ chúng ta qua nhà ông bà đón Misu thôi

…………………………………………………….

Hôm nay Misu tròn 10 tháng. Mai Mai xin nghỉ phép để đưa con đi tiêm phòng vacxin.

Sau khi Misu tiêm xong, Mai bắt taxi đưa con về. Dừng đèn đỏ ở ngã tư, Mai sững người khi nhìn thấy Minh Phong bước ra từ một sàn nhảy có tiếng trong thành phố. Không chỉ vậy, anh còn đang khoác tay một cô gái trẻ, trang điểm kĩ càng và vô cùng quyến rũ. Nhìn qua cũng thấy được, cô gái ấy hơn hẳn Mai Mai. Cô đứng từ vỉa hè bên này nhìn sang, không tin vào mắt mình. Bỗng Misu tỉnh dậy, con bé khóc gắt ngủ trên tay mẹ. Minh Phong vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Mai, anh vội chạy ra đuổi theo hai mẹ con nhưng không kịp. Chiếc taxi đã đi, hòa vào dòng người.

Trên xe, Phương Mai ôm con khóc rưng rức. Người tài xế ái ngại: Đi đâu thế cô ơi?…

-Mai Mai!!- Minh Phong gọi to tên vợ khi vừa về đến nhà.

– Em phải nghe anh giải thích. Mở cửa ra Mai Mai

-Tôi không muốn nghe gì hết, anh đi đi!!

Mai nói trong nước mắt. Con bé thấy mẹ khóc cũng òa lên khóc theo.

Chuông điện thoại của Minh Phong reo lên, là đồng nghiệp của anh gọi:

– Đang chuẩn bị dò tìm ra được đường dây bán ma túy đá mà cậu lại chạy đi đâu thế hả??

– Xin lỗi mọi người, nhưng tôi sẽ chuyển vụ này cho cậu Tùng

CHAP 14 (END)

Sáng hôm sau, Mai Mai mở cửa đi ra phòng khách. Minh Phong đang nằm co ro trên ghế sofa, TV vẫn mở, chắc tối qua anh ngủ quên nên chưa tắt.

Mai gọi Phong dậy rồi đưa cho chồng một tờ giấy.

– Em đưa cho anh cái gì thế?

– Đơn ly hôn

-Em điên à?_ Phong giận dữ xé tan tờ giấy cô đưa

Minh Phong giữ hai vai vợ:

– Em phải ngồi im đây nghe anh giải thích đã!

– Tôi đã tận mắt chứng kiến rồi, không cần nghe gì hết!!!

Sau đó Mai Mai đưa Misu đến nhà trẻ, còn cô thì đến công ty.

Căn nhà đã trở nên lạnh lẽo

Hai người ở cùng nhà, nhưng mỗi người ăn một giờ khác nhau. Minh Phong vừa vào phòng ngủ, Phương Mai vội ôm gối ra phòng khách. Nhưng sáng ngủ dậy, ngày nào cô cũng thấy mình đang nằm trong phòng ngủ cạnh con, còn Phong ôm gối ra ngoài nằm…

Đêm nay Misu sốt, anh nằm bên ngoài mà cứ sốt ruột lo cho vợ. Con bé khóc ngằn ngặt mãi. 2h sáng, đèn phòng ngủ mới tắt. Minh Phong nhắn tin cho vợ: ” Mở cửa cho anh. 1h30 chiều mai, anh phải đi công tác 5 ngày rồi. Anh rất nhớ em”

Mai Mai đọc tin nhắn, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô không trả lời, chỉ lạnh lùng cất điện thoại.

Trong giờ nghỉ trưa, Mai mở máy tính đọc báo mạng. Ngay trang bìa, có thông tin: “Tìm ra manh mối đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia”. Hình ảnh chính là cái sàn nhảy hôm trước_ nơi mà cô nhìn thấy Minh Phong đi ra cùng người phụ nữ trẻ đẹp kia. Cô giật mình hiểu ra mọi chuyện. Mai vội lấy điện thoại gọi cho anh. Máy bận. Cô liền lái xe đi thẳng đến công ty anh. Bây giờ là 12h20, 1h30 anh lên máy bay đi công tác rồi.

-Cho tôi gặp nhà báo Trịnh Minh Phong!!!

– Chị là ai? Chị không thể tự ý đi vào tòa soạn được_anh bảo vệ nói

– Tôi chỉ vào 1 lúc thôi, xin anh đấy

– Không thể được, chị ơi. Chị phải hẹn trước mới có thể vào

Mai Mai đứng trước cổng tòa soạn, gọi cho Phong gần 20 cuộc.

Bỗng nghe có tiếng gọi tên mình, Mai quay lại nhìn. Là Minh Phong

-Em đang làm gì ở đây?_ Phong hỏi vợ

Mai Mai chạy về phía chồng, ôm chầm lấy anh, nước mắt kìm nén bấy lâu tràn ra trên gương mặt cô:

-Em xin lỗi…xin lỗi anh.. :'(( Sao anh không nói cho em biết sớm hơn chứ???

Phong hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra:

– Em đâu cho anh nói chứ? Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Anh mới là người phải khóc thì đúng hơn đấy

Mai Mai thôi khóc, cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh:

– Bây giờ anh đi luôn sao?

Phong xoa đầu vợ, cười dịu dàng:

– Uh, bây giờ anh phải đi vào TP HCM công tác 5 ngày

– Không đi..có được không?

Phương Mai buồn bã hỏi chồng

– Đừng ngốc nghếch như thế. Anh chỉ đi vài ngày rồi sẽ về với em và con

Không kìm nén được cảm xúc, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má Mai Mai. Cô kiễng chân lên hôn anh, nụ hôn ấm áp ngay giữa tòa soạn…

**************

5 năm sau..

Tại bệnh viện phụ sản..

-Bố, bố!!_Misu chạy theo Minh Phong

– Sao vậy con?

– Bố đưa mẹ vào đây mà không đi dép à?

Misu giơ đôi dép của anh lên. Con bé vừa đi cùng bà tới đây.

– À ừ nhỉ? Bố vội quá :)

Minh Phong vừa đưa Mai Mai vào bệnh viện. Cô sắp sinh em bé lần thứ hai. Anh lo lắng quá mà không biết rằng mình đang đi chân đất vào viện.

-Sao lâu thế nhỉ?_ Phong sốt ruột

30′ sau..

….cửa phòng hộ sinh mở ra..

Là một em bé trong khăn hồng. Lại là con gái. Phong mừng rỡ đón lấy đứa bé từ tay cô y tá. Khoảnh khắc này, giống y hệt 6 năm trước, khi Misu chào đời. Anh như được quay lại quá khứ, lòng lâng lâng một niềm vui khó tả. Bỗng một cô y tá khác bước ra. Trên tay cô là một đứa trẻ trong chiếc khăn quấn màu xanh nước biển.

– Là..là sinh đôi sao? @@

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình


Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .